Thought

Kể lể như người tình


Hôm qua mây kéo đến đông đặc cả trời, cứ tưởng mưa to gió giật rồi cuối cùng lại chẳng mưa. Người ta bảo nắng mưa thất thường như con gái, quả thật không sai. Cơn giận ùn ùn kéo đến đấy, làm trời đất như sắp sụp đổ, rồi cuối cùng được người tình dỗ dành, trút xuống vài hạt rồi lại yên ổn. Thiệt tình. Chiều trên đường về nhà nhìn thấy cảnh này mà lòng không khỏi rung động:

Chụp bằng điện thoại không lột tả được hết cái màu trời. Một vùng vần vũ với sắc xám đặc quánh, góc trời xa xa thì cam rực như che giấu một kho báu, nhưng kho báu đó quá rực rỡ nên chẳng đặng che được. Chiều mình đi về lại đúng phía Tây nên cảm giác cứ như đi về phía mặt trời vậy (tên một bài hát). Mình rất thích nhìn cảnh mây trời như thế này, nhất là lúc thật nhiều mây. Từ ngày đọc được bài "Nên làm gì khi không biết phải làm gì", mình đâm ra thích ngắm mây. Như thế có ai hỏi là đang làm gì đấy thì cũng có cái trả lời là tui đang ngắm mây, chứ không phải là không có việc gì làm. Mình còn có cái thú là thích ngắm ảnh sấm sét. Nhìn cái tia sáng mảnh mai mà đầy sức mạnh ấy mạnh mẽ rạch dọc khoảng trời, khiến mình thấy mình rất bé nhỏ nhưng mà đầy nghị lực 😤. Quay lại chuyện đám mây. Mây có nhiều loại mây nhưng mà phổ biến nhất là mây Cumulus, tức là loại mây cứ bồng bềnh cả cục to lên với nhau ấy. Hôm nào nắng to ngẩng đầu lên cũng thấy Cumulus hết. Ngày trước xem phim Chú mèo đi hia có cảnh hai con mèo và quả trứng chơi ở đám mây trên trời, thế là lần nào mình nhìn thấy một đám mây trắng khổng lồ là cũng tưởng tượng là trên đó hẳn là có một lâu đài. Ôi, đi trên đường không có gì nghĩ đây mà!
Cái cây hoa tím của mình bị mưa đánh, giờ cây nó nghiêng hẳn về một bên như kiểu gió cấp 8 thổi. Mấy bác làm bonsai mà nhìn thấy cây của mình chắc cũng khóc thét. Nhìn vừa thương vừa xót. Là do cô gái cho cây xuống uống hưởng chút nước trời nhưng quên mất nên cứ để vậy đây mà! Bảo mấy lần lên Youtube cách tỉa cây cho ra hoa bớt ra lá mà cứ quên. Thôi đợi sau đợt này chị sẽ tân trang lại cho em.
Vài ngày nữa là đi rồi. Lòng cũng háo hức vì lại đặt chân vào nơi ấy. Chẳng hiểu sao lần nào đến cũng được chào đón rất tử tế và tốt bụng. Mong là lần này cũng sẽ như vậy.
Còn một đống thứ phải làm cho xong, không lúc về lại dồn đống lên cho coi. Chop chop!

Thought

Chốn quen


Chỗ yêu thích nhất ở công ty của mình chính là cái cầu thang.
Nơi đó vắng vẻ, vì giờ hầu như mọi người đều rất lười đi cầu thang bộ. Văn phòng mình ở tầng cao, thế nên lại càng ít người đi qua hơn.
Nhiệt độ không quá nóng, cũng không quá lạnh. Rất thích hợp để ngồi đồng mà không sợ lúc vào công ty, người sẽ ướt nhẹo như đi tắm hoặc là môi tím tái thâm xì.
Lại còn sạch nữa. Hôm nào mình không mặc váy trắng là mình cứ thế mà ngồi xuống.
Mỗi tầng đều có một cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái chỗ mình hay ngồi may mắn thay không có quá nhiều nhà cao tầng che khuất tầm mắt, có thể thoải mái ngắm mây, nhìn gió. Khoảng cách giữa các toà nhà khác với toà nhà này cũng xa, đâm ra mình có ngồi khóc hay chẳng may hớ hênh ngồi quên giữ ý thì cũng chẳng ma nào biết.
Đôi khi trong cuộc sống đi làm cũng cần phải tìm cho mình một nơi có thể tạm lánh xa những ưu phiền chốn công sở, dù chỉ trong chốc lát để cân bằng lại, để chạy ra đấy khi tức giận, để có nơi khóc khi uất ức. Nơi nào chỉ có mình mình để không phải cảm thấy xấu hổ và ngột ngạt.
Nếu không có thì bất đắc dĩ chạy vào nhà vệ sinh thôi. Nhà vệ sinh thì được ưu điểm là sẽ không sợ bị ai vô tình đi lên đi xuống khi mặt mình đang nhoe nhoét nước. Nhưng điểm trừ lớn vô cùng là không vệ sinh cho lắm, nhất là khi có ai đó bữa sáng vừa ăn mít xong chẳng hạn.
Lắm cái chốn quen nữa mà mình cũng thích, như quán cà phê vỉa hè Triệu Việt Vương, con đường mình thích đi qua, hay một người mà khi có chuyện mình lại chạy đến khóc lóc kể lể. Như một thói quen, như một sự an bình mình luôn biết sẽ ở đó.

Chia sẻ · I read · Nuôi dạy trẻ

Sách “Cha mẹ là số phận của con cái” – tác giả Vũ Thu Hương


Hôm vừa rồi mình có tham gia buổi tọa đàm cuốn sách “Cha mẹ là số phận của con cái” của tác giả Vũ Thu Hương. Cảm thấy giá trị của cuốn sách và những quan điểm của tác giả nên mình muốn viết và kể lại những gì mình thấy nhớ và ấn tượng nhất về buổi tọa đàm và về cuốn sách.

Bài viết không mang tính chất PR để kêu gọi mua sách. Mình luôn viết thật những gì mình nghĩ và cảm nhận. Cảm ơn các bạn. 


Cô Vũ Thu Hương là tiến sỹ sư phạm về ngành địa lý, cũng là cô giáo dạy bậc tiểu học. Cô là người luôn có sự đam mê và tình yêu đối với sự phát triển và nuôi dạy trẻ ở Việt Nam. Vì lý do đó, cô đã quyết định viết nên cuốn sách “Cha mẹ là số phận của con cái”.

Cái tiêu đề có thể gây khó hiểu cho độc giả, tại sao lại nói cha mẹ là số phận của con cái, chẳng phải số phận mỗi người đều là tự người đó quyết định hay sao; hoặc có thể làm độc giả cảm thấy câu này hơi phiến diện vì như thể tác giả đổ lỗi hoàn toàn cho bố mẹ việc con cái trở nên như thế nào.  Continue reading “Sách “Cha mẹ là số phận của con cái” – tác giả Vũ Thu Hương”

Uncategorized

Gần như là vậy 2


Before you leave

Let’s take a fly up

I want to stand under a magnolia blossom

Lie on a grass

Watching the Milky Way

To see how heaven looks like

Fly to where the aurora grows

Can you tell which one is yours, which one is mine

There a star falling into your eyes

Suddenly I know nothing but them

Badum badum badum

Hum along with me, dear

I’ll take you to the rainbow

To know what the Mother is hiding

To feel the wind on your skin

Badum badum badum

Hum along with me, dear

‘Cause we don’t know what’s ahead

Fearless, we have each other

Uncategorized

Ngày chủ nhật nhẹ nhàng


Một ngày ở nhà thật dễ chịu.

Ngày hôm nay mình đã sống đúng như mình mong muốn.

Tức là trong một ngày mà mình được làm những gì mình thích, vào lúc mình thích và không cần nghĩ nhiều.

Sáng dậy mình nghe nhạc và nghêu ngao hát theo. Thậm chí mình còn tải Audacity để tách lời bài hát, ngồi hát karaoke cho dễ 😀

Vâng, chính là bài hát ngọt ngào này.

Sau đấy thì mình đọc cuốn sách yêu thích, tưởng tượng ra mình sẽ làm thế nào với những món trong cuốn sách:

Image result for mastering the art of french cooking

(ảnh lấy trên amazon)

Rồi mình ngủ một tí cho đỡ mỏi mắt. Khi tỉnh dậy, mình ngồi ăn xoài Sơn La mẹ mua rồi đọc tiếp cuốn này:
Nhật ký làm bánh Tập 1

Đến chiều mình ngồi viết blog, đọc Quora, thỉnh thoảng lại ăn xoài tiếp.

Rồi mình ra sân, chuyển đất cho chậu hoa cây cảnh.

IMG_1095

Xong mình thì thầm với cây là: “Mong em thật tươi tốt nhé. Chị chỉ cần mỗi ngày em ra một bông hoa là chị vui lắm rồi!”. Sáng ra dắt xe đi làm mà nhìn thấy hoa của em nó, mình chỉ nghĩ đến bốn từ trong bài “Đóa hoa vô thường” của chú Trịnh Cộng Sơn là “một sớm kia rất hồng”, dù cho hoa của mình không phải màu hồng nhưng mình cứ thích nghĩ thế 😀

Rồi mình vào bếp làm bánh. Đây là lần đầu tiên mình tự tay làm bánh sinh nhật cho mình. Cảm giác đầu tiên là ngon và tiết kiệm hơn, hihi. Sau là thấy hợp với tinh thần sinh nhật năm nay của mình hơn. Năm nay mình thêm vào ý nghĩa của sinh nhật đối với mình là: Sinh nhật là để kỷ niệm mình thêm tuổi mới, để cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương trong suốt năm qua, và cuối cùng để chúc mừng là 365 ngày vừa rồi mình vẫn còn sống. Ở công ty mình vừa rồi có một em sinh năm 93 vừa bị chấn thương sọ não do bị đâm xe, nên mình càng cảm thấy hạnh phúc là được hưởng thêm một cái sinh nhật nữa lành lặn.

Tối mình lại ngồi hí hoáy với blog tiếp. Dự định viết một cái gì đó thật epic, thật sâu sắc, nhưng sức có hạn. Thôi thì liệt ra một ngày được làm những gì mình thích cũng là một cách để celebrate cái sinh nhật thứ 2x này.

24 ơi, chào mi nhé!

Uncategorized

Can I hug you?


Mình vừa đi gặp mẹ về.

Mẹ giận mình lắm vì mình đến muộn.

Biết tính mẹ nên mình cứ để mẹ hết giận rồi mới nói gì thì nói. Gắp cho mẹ mấy món thì mẹ bảo để tự mẹ gắp. Mình không nghe, cứ gắp. Thế là mẹ buông xẵng: “Con cứ thế thì mẹ đứng dậy đấy!”. Nghe thấy thế, mình liền không gắp nữa, nước mắt tự nhiên cứ rơi. Mẹ bắt thằng M đưa khăn giấy cho mình. Rồi bảo “Con còn khóc nữa thì mẹ đứng dậy đấy!”. Định bảo là hơi nóng làm con chảy nước mắt nhưng nghĩ nói thế cũng có giấu được mẹ và em đâu. Vâng, thì con nín đây.

Ăn xong, xuống tầng ngồi nghịch điện thoại đợi mẹ tắm. Lúc mẹ xuống thì vội vàng cất điện thoại đi. Y như rằng mẹ mắng nhẹ thằng M đang ngồi chơi ipad, rằng suốt ngày chúi mũi vào mấy cái đồ đấy thế hả con. Thở phào một cái, vì mình không nằm trong đám bị mẹ mắng đó. Rồi thì mẹ cũng ngồi xuống, kêu đau chân. Mình bảo để con bóp chân cho mẹ nhé. Mẹ lườm mình rồi bắt đầu nói mẹ giận mình như thế nào.

Con xin lỗi mẹ nhé. Mình chỉ nói được có vậy, trong lòng thì thấy thương mẹ vô cùng. Càng lớn càng bắt đầu cảm nhận được những nỗi lòng của mẹ. Con hứa sẽ mạnh mẽ mẹ ạ.

Đến lúc đi về, mẹ lại bắt mang thêm bao nhiêu đồ ăn trái cây. Lúc nào cũng vậy. Lần nào mình cũng bảo là mẹ đừng mua gì cả và lần nào mình về cũng không túi to thì túi nhỏ. Khi đứng dắt cái xe xong, mình quay người lại ôm mẹ. Mẹ đứng ở bậc thềm trên, mình đứng ở dưới, thành ra khi ôm như vậy, đầu mình chỉ vừa đến ngực mẹ. Vòng tay ôm mẹ, cảm thấy mẹ thật đầy đặn và êm ái làm sao. Nhưng mà chỉ dám ôm nhè nhẹ thôi. Mẹ mắng, ôi dồi ôi, lớn đùng rồi mà còn thế à, đang ngoài đường này con. Kệ người ta mẹ ạ. Con ôm mẹ một tí. Vỗ lưng mình rồi mẹ nói, con nhớ lời mẹ là phải mạnh mẽ lên đấy nhé. Nước mắt rỉ ra một tí, vâng con nhớ rồi.

Buông tay định đi, nhưng lại ôm mẹ thêm cái nữa. Lần này chặt hơn. Mẹ vẫn mắng mình, thôi con ơi, mẹ không quen thế này đâu nhưng mà tay thì ôm mình chặt hơn. Rồi còn cấu mình một cái nữa chứ. Hihi, con làm gì có mỡ mà cấu. Ừ, mày còn không có cả thịt ấy con ạ.

Đi trên đường mà mình vẫn miên man nghĩ về cái ôm của mẹ. Đứng thấp hơn mẹ nên thấy như được mẹ ôm trọn vào lòng như ngày bé. Cái ôm của mẹ làm dịu lại những tổn thương của mình. Và thấy chỉ có tình yêu thương của mẹ là vô điều kiện nhất trên đời này. Vâng mẹ ạ, vì chính con là đứa mạnh nhất trong mấy tỉ triệu tinh trùng để chui vào trứng, và cũng chính con là đứa đã đạp bụng mẹ đòi chui ra ngoài nên con sẽ sống thật mạnh mẽ. Mẹ đừng lo cho con, mẹ nhé.

Và gửi tới những bố mẹ ngoài kia: Hãy ôm con của bạn thường xuyên nhé. Nhất là khi chúng còn bé. Để chúng cảm nhận được tình yêu của bạn và cảm thấy an tâm. Và còn vì khi chúng lớn, bạn sẽ không thể ôm chúng trọn trong lòng được nữa.

Và tới những người đang còn mẹ: Hãy ôm mẹ thật chặt bạn nhé. Hãy ôm mẹ để biết mẹ đang gầy hay mập lên, để cảm nhận được mẹ vẫn đang còn ở đây. Tôi khẩn thiết bảo bạn hãy làm vậy khi còn có thể.

Uncategorized

Gần như là vậy (edited)


When the water is cold

I shrink my toes in the sand

Feel the wave above my neck

If only this is not so far away

I can be that deep down

Feel the hinge on the window rust

Bones become black

And if you were here with me

Would you see it ever glow?

Eyes closed but don’t close your mind

Hear them singing

Inside flowers bloom

With colors you never know

Step on grass and dust

Is it the joy or pain?

Suddenly all turns to white and pink

And petals fall everywhere

Give me your hand

And give me your soul too

You can fly anywhere you want

But when you return

It is your soul that I own

—–

Talk back:

Don’t take my soul

If you want, take my heart

No, it is too dark

I don’t need a thing to blacken my day

Yes, it is dark

Yet it is warm

Enough to warm your black bones

If it is that you said

I’ll take your heart and soul with me

Then Satan left.

Quá vớ vẩn để thành một bài thơ. Chỉ là tự dưng muốn viết một-cái-gì-đó-giống-thơ.

 

 

I read

Sức Bật (Resilience) — Những tâm hồn đẹp


Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, dù bạn có chuẩn bị cho tương lai kỹ đến mức nào, mọi chuyện vẫn có thể lệch khỏi quỹ đạo bạn tính toán. Nhiều người phản ứng với các sự kiện thử thách với những cảm xúc mạnh mẽ và cảm giác không chắc chắn. […]

via Sức Bật (Resilience) — Những tâm hồn đẹp